Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Phật Pháp Nhiệm Màu lần 7



Phật Pháp nhiệm mầu lần 7
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần thầy đi lên tphcm, đến tối ngồi hóng mát ở hồ con rùa, đang nhìn xem con đường đến nhà thờ đức Bà và đang hồi tưởng lại cảnh chiến tranh thời 30 tháng 4 giải phóng như thế nào? Thì có một vị đẩy xe rác và cầm chổi quét rác đến, và nói đại ca làm ơn qua bên ghế bên kia ngồi, tôi quét chổ nầy, thầy nhìn chú nầy thầy cười thật là sãng khoái và nói, chú làm nghề nầy bao lâu rồi? chú ấy trã lời, mới có mấy tháng, thầy mới nói tiếp: tướng chú không phải nghề quét rác nầy, tướng chú là một đại gia tỷ phú, giàu nhất nhì việt nam nầy đấy, chú ấy hỏi: đại ca dựa vào đâu mà nói vậy? thầy mới nói: tôi là thầy không phải đại ca gì hết, tướng của chú học cao hiểu rộng, bổn tánh rất thiện, và sạch sẽ kỷ càng và có tâm đạo lắm, nhất thời chú mới đi làm nghề nầy thôi, thầy mới đọc lên một câu làm chú ấy tỉnh ngộ:
Đại bàng đậu chốn cheo leo,
Xa cơ thất thế mới theo bầy gà,
Bao giờ mây thuận gió hòa
Thay lông đổi cánh hóa ra Phượng Hoàng.
Chú ấy mới nói: nói thật với thầy, tôi là một kỷ sư vô tuyến điện, học giỏi xin việc cũng khó, học dở xin việc cũng khó, nếu giỏi thì đồng nghiệp ganh ghét, trã lương không vừa tay nghề của mình, nếu dở thì bị chê, thì lương cũng ít, nên tôi đành xin vào sở vệ sinh, làm nghề nầy để tạo phước cho đời vậy, tôi thấy văn minh và tự giác của người bổn xứ mình rất là kém, chưa ý thức được nhiều lắm, dầu có đi khắp năm châu, thấy nền văn minh của nước bạn, nhưng về nhà vẫn thấy bổn tánh củ nhập vào, còn hơn là ma ám quỷ nhập nữa, thầy mới nói: vậy chúng ta cũng có duyên gặp nhau, thầy cho chú một bài chú nầy, chú đọc nó không gián đoạn, lúc nào cũng đọc, kể cả trong lúc ngủ, số điện thoại của thầy, đúng một năm sau, đúng vào ngày nầy, giờ nầy, chú gọi cho thầy, thầy chỉ sợ là chú giàu quá, chú sẽ quên thầy. thế là công việc của ai người nấy làm, qua 3 ngày chú ấy không còn quét rác nữa mà mua tất cả hàng của hội lượm ve chai đem đi bán lại, và chú mua tất cả vi tính, truyền hình đầu máy, nói chung là đồ điện tử củ bị hư về rã ra bán phụ tùng, và sữa các máy móc bị hư, công việc thật là trôi chảy, chú ấy lên hương như diều gặp gió, 3 tuần sau chú ấy có đủ tiền mua đất và xây nhà trọ, 3 tháng sau chú ấy mở thêm quán và karaoke và phòng trọ, 6 tháng sau chú ấy đủ khả năng, cạnh tranh với các đại gia trong nước, và chú ấy đầu tư xây khách sạn 5 sao ở Hà Nội đặt tên là Quảng An, ở Nha Trang cũng có tên khách sạn là Quảng An, và các công ty, cơ sở, doanh nghiệp, chú ấy đều lấy tên Vạn An, và Quảng An, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, chỉ có một lời khen đúng lúc mà làm con người ta đổi đời đổi vận mệnh, đúng một năm sau, vào đúng tháng, đúng ngày, đúng giờ, chú ấy gọi cho thầy, thưa thầy, thầy có biết ai không vậy? thầy trã lời, thầy đang đợi chú gọi điện đây, chú ấy mới nói, thưa thầy con đặt vé máy bay rồi, thầy đi xe ra Bến tre, có xe Auto đón thầy lên tphcm ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội mừng ngày khánh thành nhà con thầy nha. Khi thầy ra tới Hà Nội, chỉ còn thiếu thầy là đủ,  số bá quan văn võ đang chờ, thầy liền mặc áo y áo cho tôn nghiêm lên đãnh lễ Như Lai và các vị Vua Trần Triều, xong cắt băng khánh thành. Chú ấy mới kể sự việc xãy ra thầy và chú ấy quen biết nhau như thế nào? Mọi người ai cũng nói, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, hy hữu có một không hai. Chú ấy đã xây một chánh điện trang nghiêm, cả gia tộc tập trung lại tu hành bóc gạo Niệm Phật thật là trang nghiêm của một cõi Cực Lạc ở Ta Bà.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chính bản thân mình, hãy quan tâm và hy sinh vì chúng sanh,  rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh
Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )
XÃ HỘI KHOA HỌC PHẬT GIÁO DỤC
Đạo Pháp – Dân Tộc – An Lạc
Phật Hoàng Trần An
Gia Tộc Vua Trần

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Phật Pháp Nhiệm Màu lần 6



Phật Pháp nhiệm mầu lần 6
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần thầy đang dọn dẹp ở thất, thì nghe tiếng xe ầm ầm chạy vào thất, đi trong đoàn nầy gồm 7 người, đều ăn mặc chỉnh tề, áo bỏ vào quần, tay xách cặp táp, tướng mạo oai phong lắm, chắc là đoàn cán bộ hay gì đây, thì ra là một phái đoàn của giáo sư tiến sỉ… ( không nói tên vì giữ thể diện cho các vị ) các vị tự giới thiệu: tôi là giáo sư tiến sỉ …chuyên nghiên cứu tìm năng khoa học về vũ trụ và con người , cùng đi trong đoàn có các vị nghiên cứu tôn giáo, duy tâm duy vật biện chứng gì đó, ông giới thiệu một hồi, và chúng tôi là những giảng viên của các trường đại học lớn, nay có duyên đi ngang qua, tiện thể ghé sang kiếm thầy, trao đổi và vấn vài câu về khoa học và tôn giáo, quý vị nầy ngồi nói làm sao mà còn hơn mỷ thả bom bằng B52 vào năm 1968, 1969 nữa, nói đạo làm người, nói nghiên về duy tâm duy vật, nói về pháp luật, nói về luật phật, nói về giới cấm, nói về các tôn giáo ở việt nam và thế giới, nói về lòng tốt của quý vị giảng dạy biết bao nhiêu trường đại học, cứu trợ cho kinh sách, v.v….hỏi thầy đâu rồi cho gặp thầy, thầy trã lời: thầy tôi đi vắng rồi, có gì quý vị cứ nói, tôi sẽ trình lại thầy sau, nhưng tôi thấy quý vị không có đức, chắc không có duyên gặp thầy tôi đâu, chứ đừng tưởng trao đổi giáo lý hay vấn gì về Phật Pháp, thế là cả đoàn nổi xung thiên nói: mầy nói sao? Lý do gì mà mầy nói không có đức, thầy mĩm cười nói: quý vị đã giới thiệu quý vị là người có đạo cao, trên dưới đều tôn trọng, quý vị biết thầy tôi là người tu, cha thầy là ông Phật ngồi ở đó, vậy mà quý vị bước vô đây thấy cha của thầy mà không chào, không đảnh lễ, thì ông thầy đâu có nghĩa lý gì với quý vị, vậy quý vị về đi, tôi không tiễn, thầy mới nói một câu: tay mang cặp táp kè kè, tưởng đâu cán bộ, ai dè dở hơi. Thế là cả đoàn định lấy uy quyền gì đó để uy hiếp thầy, bật điện thoại gọi Hòa Thượng ban kiểm Tăng trên tỉnh,( miễn nói tên ) thầy mới nói: quý vị khỏi gọi, bao nhiêu Phước Đức cả đời của quý vị bị tôi lấy hết rồi, sự nôn nóng, quy hiếp, độc tài, cho mình cao thượng trên hết, ăn hiếp người dưới quyền mình, thì hôm nay tôi xóa hết rồi, không phải riêng gì quý vị không, mà là bảy đời chín kiếp gia đình dòng họ quý vị cũng dính theo, vì lúc nào trong đầu của quý vị và đồng nghiệp của quý vị cũng có hình bóng của tôi, vì tôi là oan gia của quý vị, dù tôi chết tại đây ngày hôm nay trước mặt quý vị, thân xác tôi mất nhưng hình bóng oan gia của tôi vẫn còn nằm trong đầu của quý vị, làm sao lấy nó ra được đây? Dầu bữa đầu ra cũng không lấy ra được, Chỉ có tình thương và sự tha thứ mới giải oan cho nhau, mới lấy ra được, Phật nói: muốn thành người có đức, có tài phải hiểu 3 chử : VĂN, TƯ, TU, Văn là nghe, Tư là suy nghĩ, Tu là thực hành, vậy mà quý vị nghe rồi thực hành liền, không suy nghĩ, gọi là vô minh? Vô minh là gì? thì quý vị tự hiểu, Phật Pháp thật là nhiệm màu, quý vị có thấy không? hễ mà thầy càng tinh tấn tu luyện bao nhiêu, đi cúng, đi làm phước, đăng hình, hay viết những bài có đức bao nhiêu thì quý vị nầy càng tức giận và ganh ghét, truyền tai cho nhau để bêu xấu hãm hại, họp mặt dân để nói xấu và cấm thầy không có quyền tu, xin báo cho quý vị biết, đây là thời mạt pháp sàn lọc người có đức có tài, những hành động của quý vị đã tự thiêu hủy công đức của quý vị, sàn lọc không cần súng đạn, cái đó còn đau hơn súng đạn, tại sao ngài Di Lạc cứ cười hoài, tại vì ngài nhẫn được những gì người đời không nhẫn được. ngài làm được những gì người đời không làm được. thầy nói tới đây, thầy nói xong rồi, quý vị có ý kiến gì không? trong lúc nầy cả đoàn im lặng, vị trưởng đoàn hỏi thầy, chú làm gì ở đây? Là gì của thầy an vậy? thầy trã lời, tôi là quét rác, và dọn dẹp, vị trưởng đoàn than Trời. vị trưởng đoàn ra đi về vẽ buồn, không chào, không hỏi, không kêu ai hết, thế là cả đoàn ra về. 1 năm sau, thầy đi thăm đạo tràng Liên Hoa Vô Vi ở Hà Nội, vô tình thầy gặp vị trưởng đoàn, nay xuất gia đi tu rồi, thầy hỏi sao chú không ở tphcm xuất gia? Chú nói, Bạch thầy con đương quyền làm quá nhiều tội lỗi, không biết bao nhiêu kinh điển nào xóa cho hết tội lỗi được. con biết sám hối để cho con cháu và gia đình con nhờ, những việc con làm hà hiếp, đè nén, chèn ép kẻ dưới tay, nay những đứa con của con , tụi nó cũng bị như người bị oan mà con không sao cứu nỗi, mổi lần tụi nó bị nạn con mới thấy thấm thía trong lòng, càng đau, càng hối hận, nói lời xin lỗi không cam lòng, con gặp phải người nói rằng: bát nước đầy làm sao hốt lại được. với lại con đọc được bài nầy hay quá, con xin kể thầy nghe: có một gia đình có một đứa con một, một hôm người hàng xóm la hoảng lên vì hai đứa con của hàng xóm và đứa con của gia đình đó chơi với nhau, tụi nó đánh nhau, bà hàng xóm kéo đứa con gia đình đó về trước nhà mách với bố mẹ, thì người cha của gia đình đó không biết phải trái thế nào mà lấy cây đánh thằng nhỏ đến gãy tay, đứa con đau quá, chảy máu nhiều, bà hàng xóm mới thấy tội chạy lại ôm lấy đứa nhỏ, lúc nầy đứa nhỏ đã gãy tay, người cha vẫn dững dưng chữi mắng, lúc đi bệnh viện băng bó về rồi, thì đứa con gặp cha nó vẫn vui cười và nói, cha đánh con cha có vui không? người cha lúc nầy đứt từng đoạn ruột, không nói nên lời, nước mắt cứu chảy, buồn quá bỏ ăn sinh bệnh mà chết. cho nên con thấy việc làm của con đương thời, đã hại biết bao nhiêu người, thì nỗi đau đó biết chừng nào hởi thầy ơi? Thầy mới nói, muốn tu mau thành chánh quả để trã nghiệp duyên đó thì về bóc gạo niệm Phật mà tu hành đi, thế là chú ấy về làm theo lời chỉ dẫn của thầy, nay chú ấy đã là trụ trì rồi. với pháp môn bóc gạo niệm phật nầy khỏi phải lần chuổi, có lợi cả trong lẫn ngoài thân thể nữa, là con đường dẫn chúng ta mau đến chánh định.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chính bản thân mình, hãy quan tâm và hy sinh vì chúng sanh,  rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh
Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Phật Pháp Nhiệm Màu lần 5



Phật Pháp nhiệm mầu lần 5
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần thầy đi lên tphcm quá khuya, nên ghé vô một ngôi chùa ở đường Âu Cơ nghĩ tạm một đêm, thầy xin thầy trụ trì cho thầy nằm ngũ ngoài mái hiên chánh điện, còn xe đem vô trong phòng khóa lại, thầy trụ trì không biết thầy là người tu, vì thầy mặt đồ thể thao, và đội nón kết lính, khi công việc đâu vào đấy, tất cả đều đi ngủ, thầy thấy ở chùa nầy âm khí quá nặng, nói thẳng ra thầy trò chia làm nhiều phe phái, nên trò mướn thầy pháp, dùng bùa ngãi để phá thầy trụ trì, nên ông thầy trụ trì tinh thần bất an, đường tu gián đoạn, ban ngày thầy trụ trì không bao giờ bước lên chánh điện, vì sợ hội cư sỉ và mạnh thường quân của ông thầy dưới quyền của thầy trụ trì ở chùa, đêm đến thầy trụ trì mới lên chánh điện đốt hương phát nguyện và ngồi niệm Phật, chứ không có đọc kinh, tới nữa đêm, thầy nghe có tiếng mở chánh điện, và bật đèn chánh điện, nên thầy nằm im theo dõi chuyện gì xãy ra, đến khi đốt hương xong, thầy trụ trì phát nguyện, thầy kể sự việc xãy ra ở chùa, và tình trạng tăng chúng ở trong chùa, và tình trạng sức khỏe, vì tâm bất an nên lâm trọng bệnh, nên đường tu của thầy trụ trì gián đoạn, kính mong mười phương Chư Phật hoan hỷ tha thứ cho thầy trụ trì, để thầy trụ trì thành tâm mà niệm Phật sám hối, và mong mười phương chư Phật linh thiêng gia hộ cho thầy trụ trì được thân tâm an ổn, trí huệ khai thông, tu trì tinh tấn, để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, vừa dứt lời, thầy trụ trì nghe âm thanh phát ra từ trong hầm bàn Phật của chánh điện là: Ta Chứng cho ngươi, thế là ông thầy trụ trì nầy bỏ chạy ra khỏi chánh điện, vì quá sợ, thầy mới đứng dậy xem, chuyện gì đã xãy ra, thầy mới đi vào chánh điện nhìn xung quanh, không thấy ai, sao lại có âm thanh tiếng người trã lời phát ra, thầy mới tìm trong bàn thờ chánh điện, lục trong gầm bàn thờ chánh điện, có một chú tiểu nằm ngủ trong ấy, để sáng dậy sớm quét dọn chánh điện, thầy mới kéo chú tiểu ra ngoài hỏi rỏ sự tình, và dẫn chú tiểu xuống sám hối với thầy trụ trì, đến sáng, thầy làm công việc xong, thầy xin phép ra đi lo công việc của thầy, trước khi ra về, thầy có ghi mấy chữ để gần lư hương của chánh điện rằng, cơm cháo, nước bánh, trái cây cúng Phật, để thầy trụ trì tự dọn ăn, không ai được ăn được dọn, nếu ai trái lời Long thần hộ pháp sẽ đuổi ra khỏi chùa cấp cấp như luật lệnh, khi ra khỏi chùa sấm sét sẽ không tha. Và thầy có ghi một mãnh giấy để trên bàn trong phòng của thầy trụ trì, một ngày chỉ được phép ăn một bữa, cơm canh cháo rau, hoa quả trái cây, bánh kẹo, nước uống gì của thập phương bá tánh cúng Phật, thì được dùng, ngoài ra không được dùng bất cứ chổ nào hay khuất mặt Phật
Thế là thầy đẩy xe ra về, đang chạy trên đường 3 tháng 2, thầy thấy bên lề đường có một cô gái khoảng trung niên, đang ngồi ở dưới góc cây cổ thụ, bán dừa nước, tự nhiên thầy thấy một vàng hào quang phát ra từ cây cổ thụ xét vào đầu cô gái, nhưng mọi người không thấy hay thấy gì thầy cũng không biết, cũng không để ý điều đó, thầy liền tấp xe vào cô gái đó hỏi, dừa nước cô bán ở xứ nào đem lên vậy cô, cô gái trã lời: xứ bến tre, thầy hỏi tiếp: xứ bến tre ở huyện nào xã nào? Vì tôi cũng ở Bến Tre, cô ấy trã lời, tôi lây ở Bình Hòa Giồng Trôm, thầy mới nói, quê tôi cũng ở giồng trôm, nhìn cô tôi thấy cô sắp đổi vận mệnh giàu sang lắm không còn đi bán rong như vầy đâu. Nhưng mà trước khi cô giàu sang, hiển vinh thì cô sẽ có một cái tang người nữ lớn tuổi trong nhà, cô ấy mới nói, chú làm ơn dắt xe lên lề cho con hỏi chút việc được không? thế là thầy dắt xe lên lề nghe cô ấy nói chuyện, con nói thật với chú nhà con có má con đang bệnh nặng sắp quy tiên,  mà gia đình nghèo không có tiền, nên con chạy đi bán như vầy cũng đở phần thuốc men chăm sóc, ở nhà có đứa em chăm sóc, hàng ngày con gởi tiền và thuốc men về dưới, thầy mới hỏi, má cô ấy bao nhiêu tuổi, họ tên gì và nhà ở khu vực nào ở bình hòa giồng trôm, cô ấy nói ở gần chùa Huệ Khánh, thầy mới bấm tay xem số mạng của bà cụ, thì bà cụ đang cần một số phước để vượt qua tử thần trong vòng 2 tuần nữa, thầy mới nói với cô ấy, cô làm ơn giúp thầy một việc nầy trong 7 ngày được không? tôi sẽ lo cho bác gái ở nhà cho, cô ấy mới hỏi chuyện gì? Thầy mới nói, cô mua gạo nước khoáng và thức phẩm chay, về nhà trọ của cô đóng cửa, bóc gạo niệm Phật, xong lấy nước cầm cây đũa bếp quậy ngược kim đồng hồ trì chú của thầy đưa, xong nấu cơm, nấu cháo, nấu thực phẩm chay xong đem lên chùa,  thầy có ghi địa chỉ, đọc bài kinh cúng ngọ dùm thầy, xong rồi về, cô làm như vậy trong vòng 7 ngày, tôi sẽ trã lương cho cô hậu hỷ và lo cho má cô đang bị bệnh trong vòng 7 ngày, và sau đó, thế là cô đồng ý, dẹp hàng bán về nhà làm theo lời của thầy chỉ. Thầy thì về giồng trôm, đến nhà cô ấy xem và nói như thầy và cô ấy hợp tác làm việc có phước cho gia đình và cho chùa, tiền thuốc men ăn uống, chăm sóc bà cụ hàng ngày thầy lo, để cho cô ấy ở trên tphcm an tâm làm việc cho thầy, ở trên tphcm thì cô ấy làm đúng như lời thầy dặn, thì ông thầy trụ trì cũng làm đúng như lời thầy ghi trong giấy thì thấy càng ngày càng khỏe và có nghị lực sáng dậy dẫn chúng công phu khuya, sáng, trưa, chiều, tối, đều có mặt thầy trụ trì dẫn chúng, cả chùa rất ngạc nhiên, thầy trụ trì nay lại có sức khỏe lạ kỳ, bùa ngãi không thể xâm nhập, mấy bà hâm hâm đốt đồ dơ bỏ vào nước đem cho thầy uống nay cũng không có hiệu quả gì, mà là mấy người đó lại bị phản bùa, tổ trác nữa chứ, còn ở dưới quê, thì bà cụ khỏe dần, đi đứng trở lại bình thường, biết niệm Phật, biết dọn dẹp bàn thờ và đốt hương cúng Phật sáng trưa chiều tối, một cách lạ thường, các vết thương ung thư, các vết thương thúi rã do nằm lâu cũng tự khô không còn hôi thúi nữa, đến ngày thứ 7 thầy trụ trì kêu cô ấy đến và bảo cô ấy, cô làm ơn cầm số tiền và một món quà của thầy trụ trì gởi cho thầy và bà cụ dùm, cô ấy rất ngạc với số tiền quá lớn, cả đời cô không bao giờ thấy và làm được như vậy. cô ấy mới hỏi thầy trụ trì, thầy không sợ con lấy tiền đi luôn không đưa thầy ở dưới quê sao? Thầy trụ trì trã lời, đến thầy đây tu không biết bao nhiêu năm, còn chưa dám làm như vậy đối với ông thầy đó, nói chi đến con mới làm công quả mới có mấy ngày, thế là cô ấy chào thầy trụ trì lên xe tốc hành về quê, về đến nhà cô ấy không thấy bà cụ đâu thì cô ấy khóc thét lên kêu um sùm, thì hàng xóm tới, mấy người hàng xóm nói, má mầy đi ra chợ đằng kia chưa về, cô ấy không tin, cô ấy chạy một mạch ra chợ tìm, thì thấy bà cụ xách đồ đi chợ đã mua đang đi đem về, cô ấy ngạc nhiên không ngờ, và xem khắp người bà cụ chỉ còn những vết đỏ hồng chuyển sang lành tất cả vết thương bị bệnh, cô ấy gọi điện cho thầy, thì bà cụ có nói, thầy nói khoảng 15g thầy mới tới, khi thầy đến nhà, thì cô ấy và cả gia đình tu tập lại kể lễ um sùm, với những dòng nước mắt vui mừng sung sướng, cô ấy đưa cho thầy gói quà và tiền của thầy trụ trì, thầy mới nói, thầy cần 100 người bóc từng hạt gạo niệm Phật, ở nhà hay tập trung lại niệm cũng được, mỗi người 5kg, để đến ngày cúng dường trai tăng ở chùa mà thầy trụ trì đó tổ chức. cứ bóc gạo niệm Phật hết 5kg thì được 100.000 đvn, các thức ăn nước uống đều được cúng và niệm Phật và trì chú chuẩn đề trừ tà hết, phá giải bùa ngãi và thâu tất cả bùa ngãi của tam giới luôn, đến ngày cúng trai tăng, thầy thuê 2 xe 50 chổ đi với nhân lực bóc gạo niệm phật, với số gạo đã được niệm cúng dường cho chùa, khi lên đến chùa, nhân lực nầy được thầy phân công, ai có bổn phận nấy, 108 vị chư Tôn Đức Tăng ni được mời đến dự buổi lễ trai tăng nầy, ai ai cũng ra vẽ đạo cao tất cả mọi người phải kính trọng, nhưng khi qua lễ trai tăng nầy rồi thì gục ngã hàng loạt, người thì ngáp, mệt, nhức đầu, ói, đổ thừa đồ ăn không có chất lượng sạch sẽ, nhưng các vị được đi khám và kiểm nghiệm lại thì không có đều gì xãy ra, thực phẩm ăn uống rất tốt, vì các vị nầy đạo lực còn ở trần thế nhiều, khoác áo nâu sòng hay vàng kim gì đi nữa, mà không làm đúng những lời của Như Lai dạy thì cũng bị thiêu hủy vì chánh pháp của Như Lai, các phật tử đến đây dự cũng đủ loại thành phần,bùa ngãi, ợ ngáp, lên đồng gì đi nữa cũng lo niệm Phật chứ không còn cách nào khác, hể ngồi niệm Phật thì yên, mà đứng dậy thì bị ngáp, bị giựt, nên không ai dám đứng dậy, kể cả Chư Tôn Đức cũng bị như vậy. sau khoảng 45 phút trã qua thì thầy lên chánh điện thu lại hồ lô thâu các oan hồn và bùa ngãi, thầy đóng nắp lại. thầy mới mở amly nói trên loa, cung thỉnh Chư Tôn Đức và Phật tử cùng những mạnh thường quân thọ trai xong dùng trà nước xong có thể tự nhiên ra về, nhưng cả chùa bây giờ không nghe tiếng động gì ngoài tiếng niệm Phật, ai lần chuổi niệm Phật, hết xâu chuổi tự nhiên đứng dậy đi về không còn cái cảnh nhao nhao nữa, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, khi thầy cùng đoàn người bóc gạo niệm Phật ra về, thầy cũng dặn quý vị nầy cũng vẫn bóc gạo như cũ, thầy có gởi gạo niệm Phật cúng dường nầy Lên chùa Phật Quang, của Ngài Thượng Tọa Thích Chân Quang, ở Bà Rịa Vũng Tàu , lên chùa Hoằng Pháp của Ngài Thượng Tọa Thích Chân Tính, ở Hóc Môn, và các chùa trung tâm Phật Giáo, các trường sơ, trung, cao cấp Phật học cúng dường, và các chùa của các vị giảng sư, từ Hà Nội đến cà mau, và các nước trên thế giới đều có đội bóc gạo niệm Phật của Thầy, để bảo vệ Chánh Pháp, sự âm thầm làm công quả nầy, đã có hiệu lực, và rất mầu nhiệm linh thiêng của Chánh Pháp Như Lai, hôm nay thầy tiết lộ cho quý vị Chư Tôn Đức, và quý đạo hữu các tôn giáo khác nên hành theo chánh pháp của Như Lai mà hành.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chính bản thân mình, hãy quan tâm và hy sinh vì chúng sanh,  rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh
Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Phật Pháp Nhiệm Màu lần 4



Phật Pháp nhiệm mầu lần 4
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần có hai vợ chồng nghèo đến lễ Phật thăm thầy, chồng thì chạy xe honda ôm, vợ thì bán kem, hai vị nầy cứ than hoài, than đâu không biết mà cứ than không ngớt miệng, làm như tiền kiếp còn tồn động lại vậy, thầy mới hỏi hai vị đó, hai vị có quy y chưa? Có pháp danh chưa? Hai vị trã lời: tụi con quy y rồi thầy, mà ông thầy già quá chết rồi, quy rồi mà không thấy khá, lạy Phật hoài mà không thấy ứng chứng gì hết thầy ơi. Chắc bao nhiêu cái khổ của thế gian dồn về cho vợ chồng tụi con rồi quá. Thầy mới hỏi: ở nhà quý vị còn gạo ăn không? hai vị trã lời : làm bữa nào ăn bữa đó, bữa nào thiếu thì bảo đứa con về bên nhà nội ăn ké. Thầy mới nói: riêng hai vị thầy không cho gì hết, cũng không cho mượn tiền luôn. Thầy đưa hai cuốn kinh TỪ BI THỦY SÁM và nói: hai vị về nhà tự mượn tiền, tự mượn gạo, tự mua lương thực, thực phẩm ăn được trong 1 tuần lễ ( 7 ngày ) không được quan hệ vợ chồng, tắm gội sạch sẽ, ăn chay, mỗi ngày đọc hết một cuốn kinh nầy, hai người cùng đọc, nếu thấy mắc cở với nhau thì mỗi người một góc mà đọc cho hết, hai vị nầy liền than trời trách đất liền, tụi con đọc chữ không chạy thầy ơi, tụi con học mới lớp 3 lớp 4 trường làng thôi. Thầy nói tiếp : hai vị về đi cứ làm theo lời của thầy đừng hỏi và đừng làm phiền thầy nữa, hai vị đứng dậy xá xá rồi về, làm như không hài lòng một điều gì vậy, nhưng hai vị về nhà cũng làm theo lời thầy chỉ dẫn, mấy ngày đầu thì cũng tơm tất nhưng qua đến ngày thứ 3 là đầu nhức, phải dùng thuốc nhức đầu nhức mình mà uống cho qua cơn đau nhức, thấy đứa con đi học về hai vợ chồng mừng rôm lên, eh tiến, con đọc dùm ba mẹ một ngày đi, ba mẹ mỏi và nhức đầu quá, đứa con cũng không vừa, liền trã lời : thầy kêu ba mẹ đọc chứ kêu con đâu mà con phải giúp, hai vị chưng hững với câu trã lời của đứa con. Thế là hai vợ chồng tiếp tục làm công việc của mình, đến ngày thứ 7 vừa đọc hết quyển kinh, hai vợ chồng mừng rôm, lên xe đi vào kiếm thầy liền, khi gặp thầy, hai vị nói liền thầy ơi không thấy ứng chứng gì hết, chỉ thấy thiếu nợ thôi thầy ơi, thầy mới nói: chưa hết 7 ngày mà, mới vừa đọc hết kinh là chạy vô đây hả? về đi, đừng làm phiền thầy nữa, hai vị nầy ra về mà cái mặt bí xị, chữi thầm , thầy chùa láo thật. hai vợ chồng về nhà, vợ thì đi lấy kem để cho ngày mai đi bán, chồng thì sữa lại xe để mai chạy xe ôm.
Sáng hôm ngày thứ 8 chồng dẫn xe ra để chạy, khi chạy đến bãi xe ôm thật sớm chưa có chiếc nào hết, người chồng thấy một chú tuổi khoảng trên 50, đang đi giữa đường lại quỵ xuống xĩu, người chồng chạy xe lại đở người nầy lên xe chở vào bệnh viện, vì tăng huyết áp nên người đàn ông nầy được bác sỉ bệnh viện cấp cứu nhanh chóng hồi phục, người đàn ông hỏi bác sỉ, ai đã đưa ông ấy vào đây, bác sỉ chỉ tay ra ngoài thềm ba, có phải người nhà của anh không? ông ấy ra ngoài thì thấy không phải, ông ấy hỏi, có phải anh cứu tôi đưa tôi vào đây không? anh xe ôm nói phải, thế là ông ấy móc trong túi ra một xấp tờ giấy xanh 500.000 đưa cho anh xe ôm, anh xe ôm giựt mình nói: ông làm ơn đừng đưa tôi như vậy, hồi xưa đến giờ tôi chưa thấy tiền nhiều bao giờ, ông đưa tôi như vậy, tôi xĩu giống ông, ông chịu trách nhiệm đó. Ông ấy mới nói: nhà chú ở đâu? Chở tôi đến nhà chú chơi nói chuyện một chút. Thế là cả hai vị đó chở nhau về nhà anh xe ôm, khi đến nhà, ông ấy nhìn thấy nhà anh xe ôm sơ sát, nên ngõ ý xây lại căn nhà tặng anh xe ôm, gần 200.000.000 ( hai trăm triệu ) và mở cửa hàng bán tạp hóa nho nhỏ cho anh xe ôm, đứa con chuẩn bị vào đại học, ông ấy nuôi luôn, anh xe ôm nói: sao ông tốt với tôi quá vậy? ông ấy trã lời, tôi còn sống là còn vợ còn con, còn tiền trong nhà băng, còn công ty v..v. nếu tôi đột xuất mất đi thì vợ tôi thằng khác xài, con tôi thằng khác sai khiến, của cải của tôi thằng khác hưởng, vậy cái phước nầy tôi ban cho chú vì đã cứu sống tôi lấy lại được tất cả, tôi xin thành thật cám ơn chú và gia đình chú. Đúng là Phật Pháp nhiệm màu. Một năm sau hai vợ chồng nầy đến lễ Phật thăm thầy, cũng với bộ dạng than đó, thầy mới nói: thôi đủ rồi quý vị, có Phước rồi nên cố gắng lập Tam Bảo mà tu tập cho đoàng hoàng, để gây dựng cái Phước lâu dài cho bản thân và con cháu nữa. chứ đừng than quy y Tam Bảo nhà Phật mà không có gì gọi là linh ứng, hai vị nầy làm lễ tác bạch cúng dường Tam Bảo và ra về.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chính bản thân mình, hãy quan tâm và hy sinh vì chúng sanh,  rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh
Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Phật Pháp nhiệm màu lần 3



Phật Pháp nhiệm mầu lần 3
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần thầy gặp một gia đình hoàn cảnh thật éo le, nhà nghèo, nhà rách cột xiêu, sắp sập, đang gặp cơ trọng bệnh, không ai chăm sóc, nhiều lần thầy đến giúp đở, nhưng không vượt qua số mạng trời đất đã định, đến chết rồi gia đình xin hòm ở hội từ thiện, người giữ chìa khóa thì đổ cho người nầy, đổ cho người kia, gia đình đến xin hội chử thập đỏ, thì người trực hội bảo làm đơn xin đưa ủy ban ký, gia đình chợt nhớ đến thầy đã từng đến thăm gia đình, thì gia đình gọi điện hỏi thầy có nhà không? thầy hỏi có chuyện gì? Thì gia đình kể rỏ sự tình, thầy nói : quý vị yên trí đi, thầy sẽ giúp đở lo cho đám được hoàn tất, thầy mới gọi điện cho gia đình của Thầy Thích Đạt Trí , thế danh là: Trương Văn Luông, và Bà Nguyễn thị Bạch Mai pháp danh: Tính Thanh
ở Giồng Tre Ba Tri, nhờ sự giúp đở , Quý vị nầy tức tốc gọi điện cho các con đang làm việc ở trên thành phố Hồ Chí Minh gom tiền giúp thầy lo hậu sự cho gia đình Phật Tử có tâm Bồ Đề đang lúc khó khăn, thế là công việc được trôi chảy, trại Hòm Ba Xê giồng trôm đã mở cửa xuất hòm từ thiện, khi công việc đâu đó được hoàn tất, thì thầy cúng cơm vong vừa xong, còn đứng trước quan tài, có một chú nhậu cũng hơi xĩn xách dao xã mía chất cáp cho ghe đến trước bàn vong, chém trước mặt thầy, trúng vào cái bàn đứt một khúc sâu dính con dao trong bàn luôn, chú ấy cất giọng đại ca côn đồ hỏi: eh Thầy Chùa, uống rượu tốt không? thầy trã lời: Tốt, chú ấy nói tiếp: Thầy chùa nầy Láo thiệt, trong nhà Phật, giới cấm thứ năm là cấm uống rượu, sao thầy chùa nầy nói uống rượu là Tốt?
Thầy trã lời thầy chưa nói hết, vậy thầy chùa nói đi, nếu không vừa ý tôi, là tôi chém bứt đầu thầy chùa đó nha, đừng có giởn mặt. thầy bình tỉnh cười như không có chuyện gì xãy ra, từ từ nói tiếp:
Cái tốt thứ nhất : nhậu say xĩn rồi về nhà nằm ngũ, vợ lấy thằng khác kế bên cũng không biết
Cái tốt thứ hai : nhậu say xĩn, té bờ té bụi, chết bờ chết bụi, không ai biết ngày giờ đâu mà tẩn với liệm
Cái tốt thứ ba : có con có cháu, không gả, không cưới, không làm sui gia với ai được hết, vì ai cũng sợ giao thân cho người chuyên say xĩn.
Cái tốt thứ tư: không ai dám làm ăn, không ai dám ký hợp đồng hay giao tiền và việc lớn cho người chuyên say xĩn.
Vậy bốn cái tốt đó, chú cảm thấy tốt thì cứ làm, còn chú cảm thấy xấu thì thì bỏ đi, đừng nhậu nữa. vì nói trúng tâm trạng của chú ấy, nên chú ấy trân mắt nhìn thầy một hồi, bỏ đi xuống bàn nhậu của bạn bè của chú ấy, hất đổ bàn nhậu, ai cũng tưởng chú ấy quậy, nhưng không ngờ, chú ấy thốt lên một câu rằng : Từ nay tao đi theo đường của thầy chùa nầy luôn, chú ấy bỏ về nhà, mài dao hay mài kéo gì đó mà đứng trước tấm kiếng tự cắt tóc của chú ấy như bật thang của người dân tộc trồng cỏ trên núi vậy. xong chú ấy đến đám ma ngồi im re chắp tay trước quan tài niệm Phật, thế là cả hội ở đám ma có một trận cười với cái đầu bật thang 96300369 của chú ấy, chú ấy nhờ thầy phủi luôn những chốm tóc còn lại, khi phủi tóc xong, chú ấy đứng trước quan tài nhìn về quý khách đi đám mà nói, tôi rất thành tâm xin lổi và sám hối, với quý vị ở đám tang nầy, nhưng tôi đã học được bài học giác ngộ tu hành để tiến thân, tôi đã cúng dường cho đám tang nầy bộ tóc, cũng như tôi đã hiến thân cho Phật, vì tôi tìm được chánh pháp, nhờ tôi giác ngộ biết nẽo tu hành, cho nên người nằm trong quan tài nầy đã có phước như cứu một người, mà cứu một người như xây biết bao nhiêu chùa tháp vậy, vậy quý vị đến đám tang nầy để làm gì? Cốt lõi chủ yếu là đưa người chết nầy về Tây phương Cực Lạc, chứ không phải đến đây ăn nhậu, nói chuyện đời như tôi đã sai phạm, vậy tôi giác ngộ rồi xin quý vị cũng noi gương tôi chắp tay mà niệm Phật đưa người về tây phương Cực Lạc, tôi xin lổi quý đạo hữu Tôn Giáo khác, nhưng nhập gia phải tùy tục. vậy tất cả quý vị ở đây có cùng tôi chắp tay niệm Phật được không? thế là nghe tiếng đứng dậy, tiếng khiêng bàn ghế cho trống, tiếng trãi chiếu trãi mũ để ngồi niệm Phật, trong tít tắc, cả đám tang thành một Tam Bảo Cực Lạc thật sự ở Ta Bà, chú ấy đến trước mặt thầy chắp tay nói: Bạch Thầy hoan hỷ làm lễ khai thị cho vong linh và chúng con, để chúng con phát tâm niệm Phật đưa tiễn vong linh về tây phương Cực Lạc. Nước mắt thầy lúc nầy rớt xuống vì vui mừng. khi thầy làm lễ khai thị vong linh và niệm Phật xong, thì có một chú bước ra bạch thầy, con là chủ bán vật liệu xây dựng cho chủ nhà nầy, con xin cúng dường cho người chết nầy không lấy tiền, xin thầy hứa khả chứng minh, thế là cả hội đi đám ai ai cũng dành cúng dường, người thì 500.000, người thì 1000.000, quý vị có biết không? thường ở dưới quê đi đám tang thường là 20.000, 50.000, hoặc 100.000 là sỉ diện lắm rồi.  nhưng đám tang nầy ngoại lệ phải không quý vị? khi đám tang nầy được hoàn tất an táng xong, chủ nhà trã hết nợ nần , xây được căn nhà, còn một ít làm vốn để làm ăn. Thầy cũng được biết qua đám tang nầy có rất nhiều người trúng vé số, tuy không trúng số đặc biệt nhưng trúng giải nhất nhiều tờ, đúng là Phật pháp nhiệm màu, thầy mới gọi chú phủi tóc giác ngộ đó đến thầy hỏi: nhà chú ở đâu? Chú ấy trã lời: 3 ngày sau thầy đến cúng mở cửa mã, con thỉnh thầy về nhà con hóa duyên độ cho con tu. Nhưng đến ngày thứ 3, thầy nhớ rằng: khi thức giấc đầu tiên, thầy xòe bàn tay phải ra xem thì thầy thấy nhà con. Lúc nầy thầy cười vui chứ không hỏi lại làm gì. Nhưng thầy vẫn ghi tâm lời chú ấy nói, thầy cũng mong đến ngày thứ 3 xem chuyện gì xãy ra, đúng là một duyên mai sự thật quá ngỡ ngàng, khi thức giấc đầu tiên, thầy ngữi được mùi hương thật kỳ lạ vô tận thơm, chưa bao giờ được ngữi, thầy mở bàn tay phải ra thì trong lòng bàn tay có mùi hương thật lạ sáng lên 4 chữ tàu như ai vẽ sẳn vậy, 4 chữ đó là: Quan Âm Thị Hiện. lúc nầy tâm trạng thầy như quay cuồng trong vũ trụ vậy, vừa vui mừng nước mắt tuông chảy, tâm trạng lúc nầy, niềm vui mừng lúc nầy thầy xin chia sẽ với quý vị đó, cùng hưởng niềm vui nầy. khi đến nhà cúng đám khai mộ, thầy hỏi tên và nhà của chú ấy, thì mọi người không ai biết hết, thầy ra ngoài trời nhìn lên hư không lễ tạ ngài Quan Âm Thị Hiện 9 lạy xong, vào nhà dắt chủ nhà đi khai mộ. sự kiện xãy ra nầy thầy đã dấu kín trong lòng gần 5 năm nay rồi, hôm nay thầy cũng nên chia sẽ cho quý vị được hưởng phước và tạo thêm phước.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chính bản thân mình, hãy quan tâm và hy sinh vì chúng sanh,  rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh
Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Phật Pháp Nhiệm Màu 2



Phật Pháp nhiệm mầu lần 2
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần có hai vợ chồng nghèo đến than với thầy rằng: thầy ơi! Chúng con khổ quá, làm ăn sinh sống không lên nổi thầy ạ, cứ làm được năm thì gia đình con lại xài tới mười, không có phương kế gì vượt qua, nợ nần thì chồng chất, đất đai thì bị cơ quan hành chánh không giải quyết rốt ráo, cứ dây dưa hoài làm cho gia đình con tiến thoái lưỡng nan, nghèo cứ nghèo hoài, nghèo mẹ đẻ nghèo con, nợ mẹ đẻ nợ con, lãi mẹ đẻ lãi con, cứ tăng lên như vậy cấp số nhân, chúng con đang trong bước đường tuyệt vọng muốn uống thuốc cả gia đình.
Thầy mới nhìn hai vợ chồng một hồi lâu, thầy nói: Tướng của quý vị không phải là tướng nghèo, mà là tướng đại gia, đại phú.
Hai vợ chồng nói: thầy nói oan cho chúng con rồi. thật sự chúng con khổ lắm thầy ạ
Thầy mới hỏi: Quý vị làm nghề gì? Có biết phá địa ngục chưa? Quý vị có quy tam bảo chưa? ở nhà có thờ cúng gì không?
Hai vợ chồng trã lời: chúng con làm đủ thứ nghề thầy ạ, chúng con không biết phá địa ngục là gì? Chúng con quy y Tam Bảo rồi, nhưng cúng dường hoài, lễ Phật hoài mà không thấy phước ứng chứng, nhà chúng con thờ đủ hết thầy ạ.
Thầy mới nói với hai vợ chống: quý vị hãy lắng nghe và làm theo như thầy chỉ, thầy chỉ còn 265.000 đvn trong túi đây, đồng tiền nầy sẽ giúp quý vị làm nên đại phú, đại gia như thầy nói. Quý vị về mua thực phẩm dùng để nấu bánh canh, và quảy gánh đến trước cửa trường học mà bán, trước khi quý vị nấu bánh canh, quý vị múc nước vào son ( nồi ) xong lấy chiếc đũa bếp ( đũa cả ) quậy ngược kim đồng hồ, trong khi quậy quý vị đọc:
PHÁ ĐỊA NGỤC CHÔN NGÔN:
Án dà ra đế da ta bà ha ( 3 lần )
PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN
Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị, Dà Rị Đa Rị Đát Đa Nga Đa Da ( 3 lần )
GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN:
Án Tam Đà Ra Dà Đà Ta Bà Ha ( 3 lần )
DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án Bát Ra Mạt Lân Đà Nãnh Ta Bà Ha ( 3 Lần )
DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN NGÔN:
Án A Lô Lặc Kế Ta Bà Ha ( 3 lần )
KHAI YẾT HẦU CHƠN NGÔN:
Án Bộ Bộ Đế Rị, Dà Rị Đa Rị Đát Đa Nga Đa Da ( 3 lần )
TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN:
Án Tam Muội Da Tát Đỏa Phạm ( 3 lần )
BIẾN THỰC CHƠN NGÔN:
Nam Mô Tát Phạ Đát Tha, Nga Đa Phạ Lồ Chỉ Đế,
Án Tam Bạt Ra, Tam Bạt Ra Hồng ( 3 lần )
CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN:
Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha
Án Tô Rô Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Ta Bà Ha ( 3 lần )
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án Nga Nga Nẳng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hồng ( 3 lần )
Rồi đem nước nầy nấu bánh canh, khi khách ăn sẽ giải được hết oan gia nghiệp chướng, trí huệ sẽ minh mẫn trở lại bình thường, làm công việc gì cũng suông sẽ. nhất là học sinh được khí huệ thông minh, học đâu thông đó, thi đâu đậu đó, làm đâu đặng đó, trong 1 năm sau, quý vị sẽ giàu sang xây nhà lầu.
Thế là hai vợ chồng cầm tiền ra về làm theo lời chỉ dẩn của thầy, đúng như thần linh ứng.
Khi hai vợ chồng gánh nồi bánh canh ra trước cổng trường, khi bày bàn ghế và đồ đạc vừa xong bắt đầu bán, thì trong vòng nữa tiếng đồng đã hết sạch, hai vợ chồng tiếc quá, đứng cứ chắc lưỡi, giá mà giá mà hoài. Thế là hai vợ chồng nầy gọi các con đang làm ở khu chế xuất sóng thần, tất cả về ngay, làm như trúng số không bằng. thế là sáng hôm sau hai vợ chồng và các con gánh ra 5 nồi, vậy mà trong buổi sáng đã hết sạch. Thế là gia đình nầy tăng lên bán nguyên ngày, mở quán, bán thêm buổi tối kể cả bánh canh lùm nữa, đúng thật là mầu nhiệm, học sinh ăn càng ngày càng đông, học sinh học càng ngày càng giỏi, và biết niệm Phật mới là điều kỳ lạ. qua gần hết năm, gia đình nầy xây nhà lầu, mở thêm quán, mua đất xây nhà trọ và nhiều lĩnh vực khác nữa v..v..v
Qua hết năm, đúng ngày hẹn trã tiền cho thầy, hai vợ chồng nầy đến thăm thầy và cũng giả bộ than, thầy mới nói : thôi đủ rồi, nay quý vị giàu lắm rồi, cho thầy xin lại 265.000 cùa thầy lại, quý vị nầy không đưa lại tiền đó mà đưa thầy 10 triệu chứ không đưa 265.000, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, biết vận dụng đạo đời song tu thì Phước tăng vô lượng.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chính bản thân mình rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh
Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )
Chú Ý: Cách Thờ Cúng và Tu Luyện, thầy truyền thụ trực tiếp không đăng lên.

Phật Pháp nhiệm màu 1



Phật Pháp nhiệm mầu lần 1
Chuyện có thật thầy đã trãi qua, có một lần thầy ngồi trước Tịnh Xá Lộc Uyển ở
Lúc nầy thầy mặc đồ thể thao bên ngoài và đội nón kết thể thao của quân đội, đang ngồi nói chuyện với chú chạy xe ôm, thì có một cô khoảng 50 tuổi, trên tay cầm một sấp kinh Nghi Thức Tụng Đại Bi và thập chú của ngài Thích Nhật Từ , đến đưa cho thầy và chú xe ôm, nói rằng: các chú đem về đọc có Phước lắm. thầy mới hỏi Cô ấy, có Phước gì vậy cô? Vậy cô giải thích nghe được mới lấy, chứ đọc kinh mà không hiểu thì không ham đọc đâu cô, thế là cô ấy giải thích đủ tất cả các Phước trên đời. Nào là gia đình hòa thuận, Nào là làm ăn suông sẽ, nào là bệnh hoạn tiêu trừ nghiệp chướng tiêu trừ. V..v.., thầy mới hỏi cô ấy: Vậy Cô có thuộc những bài kinh nầy chưa? Cô ấy trã lời rất gọn: chưa. Tôi làm Phước nay gần 20 năm cúng dường kinh sách khắp nơi trên thế giới, chưa có ai hỏi như chú, Thầy mới nói với cô ấy rằng: Cô ah: Tụi con không biết gì về kinh điển phép tắc, cô nên đem về học cho thuộc lòng đi rồi đem cho người khác, lúc đó tụi con mới nhận cho cô, 20 năm cô đi cho kinh sách người ta học hay đọc, cô chỉ có tiếng mà không có miếng, suốt đời cô lãnh cái khổ của thế gian đó cô, vì gia đình cô bây giờ đang lộn xộn, vì trong nhà cô bây giờ có rất nhiều đạo, con cháu nói không nghe, chồng thì đi theo vợ bé, cô buồn đời mới đi theo hội làm phước từ thiện, đi khắp nơi để cho khuây khỏa trong người, chứ thật sự tâm trạng tinh thần của cô không được ổn định. Thầy mới hỏi cô ấy. Con nói cô như vậy cô thấy có đúng tâm trạng của cô không? Nếu trúng thì cô nên đem kinh nầy về đọc thuộc lòng và lạy Phật đi. Nhìn cô ấy lúc nầy, mặt thì xanh đi vì trúng tâm trạng gia đình cô, có một sư trong tịnh xá gọi cô vào, nhưng cô không đi vào tịnh xá, mà cô cất bước đi về, ngoái mặt lại nhìn thầy và hỏi, nếu tôi học thuộc lòng rồi tôi biết tìm chú ở đâu? Thầy nói: cô cứ đến ngay chổ nầy sẽ gặp tụi con mà cô. Cô ấy về đến nhà không còn cái tướng tất bật lăng xăng kiếm đồ đạc nữa, mà im lặng lo việc nhà cơm nước xong tắm rữa sạch sẽ, cô lau chùi Tam Bảo ở nhà thật sạch sẽ trang nghiêm, hương, đăng, hoa, trà, quả, đâu đó được trang nghiêm, cô lật từng trang nghi thức tụng Đại Bi và Thập Chú ra xem và đọc theo lời chỉ dẫn của Ngài Thích Nhật Từ. tình thế trong nhà lúc nầy thật trang nghiêm, không còn to tiếng với nhau nữa, mấy đứa con trong nhà cũng ngạc nhiên, người chồng ngoại tình cũng im lặng xem hành động của cô ấy. đọc được ba ngày cô ấy thấy nhức đầu, vì lâu quá đâu có ngồi đọc sách lâu như vậy, cô phải dùng thuốc nhức đầu, nhưng cô ấy không nãn chí, cứ ngày nào cũng đọc, mấy đức con nghe đọc mà tụi nó bực mình, vì cô ấy đọc hoài mà không thuộc, vì đọc chậm nữa, cô ấy nói với mấy đứa con, tụi bây la tao làm gì? Tụi bây phải phụ đọc cho tao nghe để tao thuộc chứ, chứ mấy mươi năm nay tao đi làm Phước mà không thuộc kinh, bữa nay tao cho kinh sách mấy thằng xe ôm, mà tụi nó nói tao quê quá, đem về đọc thuộc đi thì cho tụi nó mới nhận. thường ngày mấy đứa con ít có hòa thuận, vì mỗi đứa có một niềm tin tôn giáo khác nhau, nên cãi lộn hoài trong nhà, ông chồng làm cơ quan hành chánh lại càng không tin, mà hôm nay tụ tập nhau đọc để cười cô ấy, nhưng khi đọc được một lần, hai lần và dần dần đến khi mọi người trong nhà đều thuộc, nhưng cô ấy vẫn chưa thuộc, ông chồng nỗi xung thiên la cô ấy, cái bà nầy ngu thế, đọc hoài mà mấy đức con thuộc mà bà chưa thuộc. đưa đây tui coi, thế là ông chồng ngồi cạnh đọc cho vợ nghe và đọc theo, cúi cùng hai vợ chồng thuộc lòng, cô ấy nói với chồng rằng bữa nào gia đình mình đi đến viếng Tịnh Xá và sẳn dịp kiếm chú xe ôm đó, nhờ chú mà gia đình ta sum họp và vui vẽ, hòa thuận, biết đạo và cùng nhau tu như thế nầy thật là quý quá.
Một hôm đẹp trời cũng là ngày cúng Trai Tăng cho 108 vị do Thượng Tọa Thích Minh Điển cúng dường, với lý do Thượng Tọa Thích Minh Điển thoát khỏi tử thần qua cơn trọng bệnh, đi đến dự lễ cúng dường Trai Tăng nầy có mời gia đình cố ấy. khi mọi người tề tựu lên chánh điện làm lễ, thì đứa con cô ấy đi kiếm cô ấy, không thấy, nên chạy ra ngoài kiếm, thì thấy cô ấy đang nói chuyện với chú xe ôm, cô ấy đang kiếm và chờ thầy đến, thầy mới gọi và nhờ Sư Thích Minh Hậu ra cổng mời cô ấy vào chánh điện dùm thầy. lúc vào chánh điện của Tịnh Xá Lộc Uyển, cô ấy và gia đình nhìn thấy thầy và chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật Tử đang ở tư thế trang nghiêm làm lễ đảnh lễ Phật. cô ấy mới thốt lên câu: Ôi Thiên Địa ơi: Phật Pháp nhiệm màu quá. Khi cúng dường gần đến thầy thì cô ấy bật khóc vì sung sướng, cả gia đình cùng bật khóc tác bạch với thầy, chúng con rất cảm ơn mười phương chư Phật đã xoay chuyển cho gia đình chúng con gặp được Phật Pháp thật sự. thầy mới nói, đây là công đức thật sự cô đã làm, nhờ cô nên chúng ta xây thêm được 49 ngôi chùa công đức rồi đó. Thế là cả gia đình cô ấy đồng thanh xin chư Tôn Đức Tăng chứng minh cho gia đình cô ấy được Quy Y Tam Bảo.
Qua câu chuyện có thật nầy đã xãy ra, thầy khuyên quý vị cố gắng tạo Phước Điền ở ngay chổ ở nhà mình rồi đến Tam Bảo của Chùa, thì Chư Tôn Đức Phật, Chư Tôn Đức Pháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni mới hãnh diện với công đức của quý vị.
Kính mong hồng ân Tam Bảo Mười Phương Chư Phật gia hộ cho quý vị Thân Tâm An Lạc, Kiết Tường Như Ý. Đạt được Phẩm vị cao nhất, để trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật giáng lâm Chứng Minh


Tác giả: MẬT ẤN TỊNH THỌ ( Geshe Rinpoche: Thích Quảng An )