ĐẠO PHÁP NHIỆM MẦU
ĐẠO Pháp nhiệm mầu khắp thế gian
PHÁP mầu linh hiển đến Niết Bàn
NHIỆM mầu Chánh Pháp thập phương tán
MẦU nhiệm Đạo Pháp tỏa Liên Bang.
Mô Phật Đạo Tổ Từ Bi gia hộ cho cả nhà tam giới thân tâm an lạc kiết tường như ý, nguyện gì cũng được làm gì cũng thành.
Trong những ngày vừa qua Thầy vừa lo chuyện vô vi ( chuyện đương lai ) vừa lo đọc kinh, trì kinh, tụng kinh và trì chú hồi hướng cho những Phật tử vừa vãng sanh về Cực Lạc, trong đó đặc biệt có Phật Tử từ căn bệnh vãng sanh nhẹ nhàng an lạc, lúc cận tử nghiệp Phật Tử phát tâm và nghe tiếng niệm Phật đến lúc vãng sanh một cách an lạc. với niềm tin thật tuyệt đối từ gia đình Phật tử nầy, để đáp lại lòng tin và ngưỡng nguyện của gia đình Phật Tử, Thầy đã đến cúng và lo hậu sự đến lúc hoàn mãn, thì Thầy đã cúng suốt trong 21 ngày gồm ( Hồng danh bửu sám, kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn, Trì Đại Bi và Thập Chú, Cúng Ngọ, 10 quyển Kinh Địa Tạng, 10 quyển Kinh Lương Hoàng Sám ) đến nay đã hết 21 ngày Thầy đã hoàn thành đưa Hương Linh Phật Tử nầy về Di Lạc cung, cõi an lạc vĩnh viễn. và Phật Tử được nhận bài Pháp về đến cõi an lạc là:
THỊ nhìn an lạc chốn Từ Bi
MƠ về chín phẩm chốn A Mì
PHÚC hạnh trang nghiêm thập phương ký
LIÊN từ Di Lạc tọa Liên Mi.
Nếu quý vị niệm Phật khi cận tử nghiệp đến khi vãng sanh, thì chỉ về đến cõi an lạc Cực Lạc, về đến nơi còn phải tu niệm trã nghiệp dần dần, cho đến lúc hết nghiệp, quý vị nào vãng sanh mà được gia đình hay Thầy Tổ chăm lo cho Phật Tử của mình thì chuyên tâm trì niệm như Thầy nói trên, thì thoát hẳn vòng sanh tử, nếu đọc kinh , trì kinh, tụng kinh, mà còn đọa địa ngục hay không hết nghiệp thì Thầy ra chịu thế. Thật sự như vậy, Thầy mong được ở không, lo đọc kinh, trì kinh, tụng kinh, là phước báu của Thầy nghìn đời Chư Phật để lại. Thầy đọc kinh riết rồi ghiền, như ăn một món ăn ngon, cắn ngập răng vậy, Thầy rất sung sướng khi đọc kinh có linh ứng cứu được một người nói riêng, cứu những chúng sanh còn vất va vất vưỡn nói chung, được đến cảnh an lạc quý lắm luôn. Khi Thầy chú tâm vào những việc nầy thì những chuyện bon chen của thế sự ( tham sân si ) không còn tồn tại trong thân tâm nữa, mỗi lần Thầy đọc kinh xong là chỉ biết kiếm chổ nằm nghĩ cho khỏe trong một giấc ngủ an lạc với câu châm ngôn rằng:
Đạo là nếp sống tùy duyên
Đói ăn mệt nghỉ an nhiên tâm hồn.
Thầy cũng mong rằng quý vị tín Đạo Pháp nên thực hành như vậy, để khi vô thường đến thì thân tâm chúng ta lúc nào cũng an lạc ở Cực Lạc.
Mô Phật Đạo Tổ Từ Bi.
ĐẠO Pháp nhiệm mầu khắp thế gian
PHÁP mầu linh hiển đến Niết Bàn
NHIỆM mầu Chánh Pháp thập phương tán
MẦU nhiệm Đạo Pháp tỏa Liên Bang.
Mô Phật Đạo Tổ Từ Bi gia hộ cho cả nhà tam giới thân tâm an lạc kiết tường như ý, nguyện gì cũng được làm gì cũng thành.
Trong những ngày vừa qua Thầy vừa lo chuyện vô vi ( chuyện đương lai ) vừa lo đọc kinh, trì kinh, tụng kinh và trì chú hồi hướng cho những Phật tử vừa vãng sanh về Cực Lạc, trong đó đặc biệt có Phật Tử từ căn bệnh vãng sanh nhẹ nhàng an lạc, lúc cận tử nghiệp Phật Tử phát tâm và nghe tiếng niệm Phật đến lúc vãng sanh một cách an lạc. với niềm tin thật tuyệt đối từ gia đình Phật tử nầy, để đáp lại lòng tin và ngưỡng nguyện của gia đình Phật Tử, Thầy đã đến cúng và lo hậu sự đến lúc hoàn mãn, thì Thầy đã cúng suốt trong 21 ngày gồm ( Hồng danh bửu sám, kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn, Trì Đại Bi và Thập Chú, Cúng Ngọ, 10 quyển Kinh Địa Tạng, 10 quyển Kinh Lương Hoàng Sám ) đến nay đã hết 21 ngày Thầy đã hoàn thành đưa Hương Linh Phật Tử nầy về Di Lạc cung, cõi an lạc vĩnh viễn. và Phật Tử được nhận bài Pháp về đến cõi an lạc là:
THỊ nhìn an lạc chốn Từ Bi
MƠ về chín phẩm chốn A Mì
PHÚC hạnh trang nghiêm thập phương ký
LIÊN từ Di Lạc tọa Liên Mi.
Nếu quý vị niệm Phật khi cận tử nghiệp đến khi vãng sanh, thì chỉ về đến cõi an lạc Cực Lạc, về đến nơi còn phải tu niệm trã nghiệp dần dần, cho đến lúc hết nghiệp, quý vị nào vãng sanh mà được gia đình hay Thầy Tổ chăm lo cho Phật Tử của mình thì chuyên tâm trì niệm như Thầy nói trên, thì thoát hẳn vòng sanh tử, nếu đọc kinh , trì kinh, tụng kinh, mà còn đọa địa ngục hay không hết nghiệp thì Thầy ra chịu thế. Thật sự như vậy, Thầy mong được ở không, lo đọc kinh, trì kinh, tụng kinh, là phước báu của Thầy nghìn đời Chư Phật để lại. Thầy đọc kinh riết rồi ghiền, như ăn một món ăn ngon, cắn ngập răng vậy, Thầy rất sung sướng khi đọc kinh có linh ứng cứu được một người nói riêng, cứu những chúng sanh còn vất va vất vưỡn nói chung, được đến cảnh an lạc quý lắm luôn. Khi Thầy chú tâm vào những việc nầy thì những chuyện bon chen của thế sự ( tham sân si ) không còn tồn tại trong thân tâm nữa, mỗi lần Thầy đọc kinh xong là chỉ biết kiếm chổ nằm nghĩ cho khỏe trong một giấc ngủ an lạc với câu châm ngôn rằng:
Đạo là nếp sống tùy duyên
Đói ăn mệt nghỉ an nhiên tâm hồn.
Thầy cũng mong rằng quý vị tín Đạo Pháp nên thực hành như vậy, để khi vô thường đến thì thân tâm chúng ta lúc nào cũng an lạc ở Cực Lạc.
Mô Phật Đạo Tổ Từ Bi.